Dang Dinh Le's Blog

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của Đặng Đình Lệ (ZIP Đặng).

TIME TO SAY GOODBYE

Chào em - cô gái đã từng là tháng Tám của anh. Cuối cùng thì cũng đã tới lúc mà anh phải nói lời tạm biệt rồi. Lần này, tạm biệt cũng có lẽ là kết thúc.

Anh cũng không biết tại sao giữa muôn vàn người ngoài kia, chúng ta lại gặp nhau. Một sự gặp gỡ tình cờ mà như có sắp đặt. Em đến, mang theo tất cả những gì anh cần. Em cho anh biết thế nào là vui buồn, thế nào tình yêu, thế nào là được quan tâm, được sẻ chia và chia sẻ với người mình thích, người mình yêu và cũng là người mình thương. Nhưng đáng tiếc thay, em lại không phải dành cho anh, giữa muôn vàn sự lựa chọn trong cuộc sống, tuyệt nhiên, không có sự lựa chọn nào mang tên em không chọn bên anh.

Anh vẫn đi gieo trồng những thứ hy vọng viễn vông, những thứ mà đã có lúc anh nghĩ rằng, một người bình thường sẽ xem là điên rồ. Vậy mà với anh, chính nó lại khiến cho chính mình phải đau khổ, đúng như cách mà người ta vẫn thường nói, con người dường như có bản năng là thích tự hành hạ chính mình.

Đã có những lúc, em làm cho cái hy vọng đó của anh lớn lên mỗi ngày, nhưng rồi lại chính em lại là người dập tắt đi tất cả. Mặc dù anh đã nhiều lần cố gắng bước ra khỏi cái thế giới ảo đó, nhưng anh đã không làm được.

Anh là một kẻ nói dối tráo trở, chính anh đã tự nói rằng, anh sẽ không bao giờ quên em, nhưng bây giờ, hơn ai hết, chính anh lại là kẻ mong mỏi được quên em mỗi phút mỗi giây.

Cũng chính anh, kẻ đã cố gắng hết sức có thể vì em, làm tất cả mọi thứ vì em. Anh đã cố gắng và không ngừng nỗ lực cho những điều tốt đẹp nhất, nhưng ngay lúc này đây, anh lại muốn gạt phăng đi tất cả cố gắng đó, anh đem niềm đam mê và nỗ lực của mình dành cho việc quên em.

Liệu rằng em có muốn biết cảm giác của anh lúc này hay không, thật sự thì anh đang rất mệt và đau nhói, nó hiện hữu ngay mỗi lúc nghĩ về em hay chính mỗi câu chữ này được gõ ra. Dạo gần đây, mọi ký ức về em nó cứ chảy về, một cách đầy đủ và rõ ràng, như chính một người sắp tạm biệt cuộc sống được xem lại cuốn băng đời mình.

Lúc này đây, anh chẳng biết phải cảm ơn và xin lỗi em về điều gì và như thế nào, bằng cách nào nữa, bởi anh đã nói những điều đó quá nhiều lần rồi.

Anh không hứa là anh sẽ vẫn ở đây và chờ em, nhưng chắc chắn rằng, em luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong anh, nên bất cứ lúc nào đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần là em, nếu em cần anh, hãy đến bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp những chặng đường còn lại.

Nếu có cơ hội nào đó, anh sẽ kể cho những người anh gặp sau này về câu chuyện của anh và em. Anh cũng sẽ trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm mà ở nơi đó, em luôn là người đẹp nhất trong anh.

Đã đến lúc anh phải nói tạm biệt rồi... chào em - cô gái đã từng là tháng Tám của anh. Sống vui và tốt nhé!

Sài gòn, 03-03-2019

Say bao nhiêu cố gắng thì mình cũng phải đóng cửa blog này, cám ơn bạn đã ghé xem. Tạm biệt các bạn.

Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải.
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
Đừng cố giữ những gì còn sót lại.
Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!

Nếu bạn muốn để lại cho tôi một lời nhắn, một câu hỏi hay một lời chúc