Là những tháng ngày không còn rong đuổi

Là những tháng ngày không còn rong đuổi

Tôi biết rằng, tháng năm rồi cũng sẽ đến một ngày mà mình không còn phải rong đuổi để cố chấp một thứ dường như là không thể.

Ngày 13 tháng 08 năm 2017      Tâm sự

Sài gòn chiều đổ cơn mưa, tôi rong đuổi với thời gian trên một chuyến xe mang tên tuổi trẻ. Tôi đưa tay nhặt một chiếc lá đang rơi, và tôi chợt nhận ra... trời sắp sang thu.

Trong quán cà phê nhỏ, tôi nghe một đoạn như thế này trong bài Khúc Thụy Du: "cuộc đời tuần hoàn bao giờ cũng có một mùa đông lạnh lẽo [...]". Ừ... đúng là trong bốn mùa tuần hoàn của đất trời, luôn có một mùa đông lạnh lẽo là thế. Nhưng tác giả dường như quên mất rằng, trước mùa đông luôn là một mùa thu - mùa của tình yêu, và sau mùa đông lại là một mùa xuân tươi đẹp - mùa của hạnh phúc.

Tình yêu cũng vậy, trước khi đi đến "mùa đông" lạnh lẽo, chúng ta đều đã trải qua một mùa rong đuổi. Chúng ta đưa tay với lấy những chiếc lá đang rơi và hy vọng rằng chiếc lá sẽ còn xanh. Chúng ta chạy theo tia sáng cuối cùng của mặt trời đỏ chói lúc xế chiếu mùa thu, và hy vọng rằng tuyết sẽ rơi ở phía bên kia chân đồi. Chúng ta nghe một bản nhạc và nghĩ rằng ngoài vườn hoa đang đua nhau nở.

Tôi biết rằng, tháng năm rồi cũng sẽ đến một ngày mà mình không còn phải rong đuổi để cố chấp một thứ dường như là không thể nữa. Tôi biết rằng, những thứ mà tôi đã làm - những thứ mà khi đó mình còn cho là đúng, rồi cũng sẽ có một ngày chính tôi lại muốn xóa nhòa nó cùng với dòng thời gian phai nhạt. Tôi biết rằng, rồi tất cả cũng sẽ phải về đúng với vị trí của nó, như chính nó phải là. Nhưng vậy, tại sao chúng ta vẫn phải bỏ ra một thời để rong đuổi theo những cái dường như là "không thể" đó?

Chúng ta cố chấp, rồi chúng ta đổ lỗi cho tuổi trẻ. Chúng ta đã sai, rồi chúng ta lại cố chấp rằng "tôi sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm". Có hay chăng một chút tiếc nuối khi cố gắng chạy theo một ước mơ - một ước mơ sẽ mãi hão huyền?

Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải,
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời.
Đừng cố giữ những gì còn sót lại,
Không thuộc về mình, có níu cũng vuột thôi!
- Những buổi chiều để hát,  Phạm Đoàn Thiên Thư -

Lưu ý: tất cả các bài viết trên blog này, nếu là copy, mình sẽ ghi nguồn rõ ràng ở cuối bài viết. Còn lại tất cả là các bài viết do chính mình viết ra.
Cám ơn các bạn đã theo dõi blog.
Mọi ý kiến, đóng góp, phản hồi xin gửi về email contact[@]ilur.net
Học tiếp đại học hay nghỉ?

Học tiếp đại học hay nghỉ?

Mấy tháng hoặc vài tuần tôi lại nhận được câu hỏi tương tự như thế này, chủ yếu là của các bạn sinh viên năm 2, 3, cuối. Nhưng bản thân tôi là một người nghỉ ngang đại

Hashtag: #tạm biệt #cô gái tháng 8