Có những ngày như thế

Với tôi em là "tháng 8 cuối thu", là ánh sáng và niềm tin, và cũng là tất cả để tôi sải bước trong những ngày sắp tới.

Ngày 25 tháng 03 năm 2017      Tâm sự

Tôi chỉ lặng im khẽ ngắm nhìn em với nụ cười khe khẽ, ánh mắt bông đùa bên cạnh những câu chuyện em đang kể.
Dẫu biết rằng có thêm một hay nhiều lần "hẹn gặp" với em như thế này đi chăng nữa thì câu chuyện giữa tôi và em vẫn không thể bắt đầu, nhưng tôi vẫn hy vọng cho khoảnh khắc ngừng trôi hay cho tôi thêm những lần được bên em.
Và rồi ngày hôm đó tôi đã rất vui và hạnh phúc như một cậu bé vừa được mua một món đồ chơi thèm muốn bấy lâu nay. Dẫu rằng thực tâm mong em sẽ luôn vui và hạnh phúc nhưng tôi lại không thể nào ngăn trái tim mình ấp ủ một niềm tin. Dường như tôi đã sai và quá ích  kỷ, mà có lẽ phải nói rằng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu thì sẽ đúng hơn.
Tôi đã sai khi cho em biết tình cảm trong tôi. Tại sao ngày đó tôi không suy nghĩ đơn giản là giữa hơn 7 tỉ người mà chúng ta lại gặp nhau dẫu không đi chung trên một đoạn đường nào, thì ắt đã rất đáng để vui. Nhưng ngày đó, trong cảnh tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn, lại lo lắng về một vấn đề mà nay đã là sự thật (rất dễ dàng nhận ra những thứ liên quan hay khả năng cảm nhận về một vấn đề - đó dường như là một thế mạnh của tôi), thì dường như tôi đã không đủ sức mạnh để níu lại trái tim mình.
Tôi mang theo những ngày hoa gió, theo mang theo những nỗi riêng mình để bước vào những ngày gian khó phía trước. Và rồi tôi tưởng chừng như thời gian và khoảng cách đã giúp tôi vượt qua nó một cách diệu kỳ. Nhưng nó lại không đơn giản như tôi tưởng, mà tôi vẫn yêu em như niềm tin vào một sức mạnh vô hình, em chưa bao giờ là phai nhạt trong tâm trí tôi.

 - Quán cũng gần đóng cửa rồi, để anh gọi xe đưa em về nhé.

Trên đường về, chúng tôi vẫn nói chuyện mãi không ngừng, em kể cho tôi về những tháng ngày mà nay đã là hoài niệm khi nhắc lại. Còn tôi, tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe em, thỉnh thoảng trả lời một số câu hỏi của em. Thực sự chưa bao giờ tôi thấy mình được gần em đến như vậy, tôi chỉ mong bác tài chạy xe lòng vòng để tôi được gần em thêm một khoảnh khắc hay giá như chúng tôi có thể cùng nhau đi một vòng thành phố để ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ đêm nay.
Rồi tôi chợt nhận ra tôi yêu em không vì bất cứ thứ gì mà bởi đơn giản chỉ là tôi yêu em.
Tôi yêu em dẫu chưa một lần được đáp lại, nhưng tôi vẫn mãi yêu em - "tháng 8 cuối thu" của tôi.
Và tôi sẽ yêu em, dẫu chỉ là như thế này.
Cám ơn em vì tất cả.

Trên đường chuẩn bị về Sài gòn thì có thông báo chuyến bay bị delay, không biết làm gì nữa nên ngồi viết miên man. Viết không chỉ cho ngày hôm nay, mà còn vết cho những tháng ngày đã qua.

Đà nẵng, 24/03/2017

Lưu ý: tất cả các bài viết trên blog này, nếu là copy, mình sẽ ghi nguồn rõ ràng ở cuối bài viết. Còn lại tất cả là các bài viết do chính mình viết ra.
Cám ơn các bạn đã theo dõi blog.
Mọi ý kiến, đóng góp, phản hồi xin gửi về email contact[@]ilur.net
Nghề nào cũng chán!

Nghề nào cũng chán!

Đó là câu trả lời của tôi khi đi phỏng vấn việc làm. Người ta hỏi có khi nào chán nghề không thì tôi trả lời là: “thiệt ra theo em thấy thì nghề nào cũng

Hashtag: #cô gái tháng 8 #có những ngày như thế